Giỏ hàng của bạn trống

Total (0 items)

Đặt hàng

Thách thức của cuộc sống

Fri 11, 2016
< Trở lại trang trước

       Ẩn cư khỏi cuộc sống tức là từ chối nó. Cuộc sống mang lại cho ta cơ hội, đôi khi ở một mức giá rất cao, đôi khi lại hoàn toàn miễn phí.

         Ví dụ, một chàng trai rất có tay nghề về kỹ thuật, có một người cha là kỹ sư nổi tiếng chỉ mong muốn con trai nối nghiệp mình. Ở đây, cuộc sống đã mang đến cho anh ta cơ hội mà không đòi hỏi gì.

      Ngược lại, có một chàng trai lại có năng khiếu cầm bút, cha của anh cũng là một kỹ sư nổi tiếng, chỉ có điều ông một mực tin rằng văn học là một nghề chẳng mấy sáng sủa nên đã quyết định rằng con trai mình sẽ phải trở thành một kỹ sư. "Trở thành một kỹ sư và trở thành người đàn ông thực sự. Trở thành một nhà văn thì đừng mong chờ gì ở cha con.”

      Cuộc sống đã mang đến tài năng văn học, cũng mang lại cơ hội phát triển cho nó. Cơ hội cho các lớp trẻ ngày nay rộng mở hơn bao giờ hết. Nhưng cái giá mà cuộc sống đặt ra trong trường hợp này lại rất cao. Người thanh niên cảm thấy lo lắng. Cái giá phải trả bao gồm tiền tài, sự chấp thuận của cha, gia đình, cuộc sống thành đạt và có lẽ còn một cuộc hôn nhân trôi chảy: hay nói cách khác, gần như tất cả những gì người ta quan niệm là “Hạnh phúc”. Đương nhiên, nếu theo nghiệp văn chương, chàng trai vẫn có khả năng đạt được tất cả những điều trên và có thể còn hơn thế nữa. Nhưng cũng cũng có thể không. Và khả năng 100 ăn 1 là anh ta không thể. Anh ta sẽ phải mạo hiểm gần như tất cả mọi thứ để đặt cược vào một giấc mơ.

      Nếu khôn ngoan, anh ta sẽ quyết định không đặt cược, và hy sinh nó để nối nghiệp kỹ sư. Nhờ vào người cha và một bộ não không tồi, anh đã trở thành một kỹ sư có tay nghề, kế thừa sự nghiệp của cha. Anh đối xử tốt với đồng nghiệp. Anh kết hôn với một cô gái đáng yêu. Anh có những đứa con xinh xắn. Anh đã trở thành một tấm gương của toàn giới kỹ sư và chủ đề khen ngợi của tất cả mọi cuộc nói chuyện. Anh đã dành cho lương tâm của mình một sự tôn trọng tối cao.

 

       Ấy thế nhưng, nếu thực sự bản năng văn học của anh là chân thực, là một nhân tố trọng yếu hình thành nên chính con người và tư tưởng của anh, thì chắc chắn, cuộc sống của anh không phải hoàn toàn là hạnh phúc. Cứ mỗi khi anh hay tin về một tác giả (kể cả khi đó là tin họ tự tử trong tuyệt vọng), hay khi anh bị ấn tượng sâu sắc bởi một cuốn sách, từ trong thâm tâm anh sẽ luôn tự nhận thức rằng mình là kẻ đã chạy trốn khỏi cuộc sống; rằng sự tôn trọng đặc biệt anh dành cho lương tâm mình chẳng qua là một sự trấn an; anh nhận thấy rằng con đường hoa hồng, trên thực tế, lại là con đường gồ ghề, và con đường gập gềnh kia, mà anh đã không dám đối mặt, biết đâu đấy, lại đã có thể trải đầy hoa. Cuộc sống là một bí mật lớn và đầy hối tiếc; nhưng lại chẳng có thuốc giải nào...

     Ai trong chúng ta cũng đều từng chạy trốn khỏi cuộc sống, cho dù vụn vặt và ít kịch tính hơn. Chắc chắn số đông chúng ta đều ý thức được ít nhất một lần từ chối sự thách thức nho nhỏ của cuộc sống trong xác định vị trí của bản thân. Và chắc chắn chẳng có mấy ai có thể buộc tội bản thân là đã quá bạo dạn trong hành trình khám phá sự tồn tại đích thực của riêng mình.

Mỗi cá nhân đều phải xác định hạnh phúc cho bản thân.

Một cá nhân sẽ không thể hoàn toàn hạnh phúc nếu bất kỳ phần con người nào của họ bị chôn chặt suốt cuộc đời mà không có cơ hội bộc lộ. Phát huy toàn diện con người dường như mới là nền tảng của hạnh phúc. Nhưng nhiều khi điều đó lại không đồng nghĩa với tiền tài, thịnh vượng, sự viên mãn với bản thân, với cuộc sống… thậm chí, nó còn dẫn đến điều ngược lại.

Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là "sự hài lòng sau khi đã nỗ lực hết mình." Có thể cuối cùng ta sẽ đều bị buộc phải thừa nhận: "Tôi thực sự đã chọn điều ngốc nghếch" mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bởi đó thực sự là lựa chọn mà ta mong muốn, mà trung thực với bản thân ta. Cho dù sự thỏa mãn rồi sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi rất nhiều phiền hà lo toan khác. Bởi một khi ta đã quyết định không chạy trốn tức là ta phải đối mặt với cuộc sống, và sống thật với bản thân luôn là một con đường gập gềnh, chỉ có hạnh phúc mà ta biết chắc chắn mình sẽ đạt được sau những nỗ lực hết mình là động lực đích thực và xứng đáng; và cũng bởi vì đâu đó trong thâm tâm vẫn luôn có một tiếng nói văng vẳng:

"Anh là đồ nhút nhát. Anh là kẻ bỏ cuộc”

Và sẽ hạnh phúc hơn khi phải sống trong chông gai suốt cuộc đời thay vì phải nghe tiếng nói kia văng vẳng vĩnh viễn không ngừng.